Hàng năm, cứ vào dịp 27 tháng 7 là cả nước lại rộ lên các hoạt động tưởng nhớ công ơn các thương binh, liệt sĩ đã đổ xương máu để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Đây là biểu hiện của đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta
Trong bối cảnh ấy, Tạp chí Văn hiến Việt Nam, Công tin In – Văn hóa phẩm và Nhà Xuất bản Dân trí tổ chức Hội thảo về cuốn sách “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công” của Giáo sư Hoàng Chương, như một sự hưởng ứng thiết thực. Qua việc tìm hiểu cuốn sách, chúng ta sẽ hiểu biết về một tấm gương sáng dâng hiến cuộc đời của mình cho cách mạng mà không đòi hỏi được đền đáp gì, tấm gương của chiến sĩ đặc công, thương binh Lê Văn Hinh.
Chúng ta vẫn thường xuyên nói về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, thế nhưng, thực tế, nhiều khi chúng ta chỉ chạy lướt qua khái niệm này, mà không tìm hiểu kỹ nội hàm, và đặc biệt là những biểu hiện cụ thể của nó trong đời sống. Có thể, “Nguồn” ở đây chính là tổ tiên chúng ta đã xây dựng nên nước non này, mở mang bờ cõi này. “Nguồn” cũng có thể là Đảng ta, Nhà nước ta đã dẫn dắt cả dân tộc theo con đường cách mạng để đất nước được như ngày hôm nay. “Nguồn” còn có thể là những vị anh hùng dân tộc từ thời hồng hoang tới thời đại ngày nay. Tất cả đều đúng. Nhưng còn có những “Nguồn” bình dị, gần gũi với chúng ta, thường thì chúng ta lại không để ý đến. Đó chính là những người sống quanh ta, đi trước ta đã góp phần xương máu và mồ hôi nước mắt của mình đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ yên bờ cõi, làm nên mùa vàng để cho khắp thôn cùng ngõ hẻm đều vang lên khúc ca hạnh phúc. Đó chính là những con người bình dị, hết mình cống hiến, không được tôn vinh trong sử sách hay trên các diễn đàn, nhưng lại là những mạch nước vô tận ngày ngày hòa vào dòng chảy của truyền thống dân tộc, để cái nguồn chung của Tổ quốc không bao giờ vơi cạn. Với quan niệm ấy, chúng ta có thể coi một con người bình dị là một “Nguồn” mà chúng ta cần ghi nhớ, đó chính là chiến sĩ đặc công, thương binh Lê Văn Hinh, người đang ngồi cạnh cùng chúng ta đây!
Để có được không khí trang trọng và ấm cũng bên một tấm gương sáng như thế, chúng ta cần cảm ơn Giáo sư Hoàng Chương, Tổng Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, tác giả của tác phẩm “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công”. Chính Giáo sư đã tìm ra được một “Nguồn” quý giá và khơi lên để cho dòng chảy truyền thống thêm dạt dào sức mạnh, nâng bước chúng ta đi lên trong thời đại mới!
Nếu phân chia các tác phẩm văn học theo tiêu chí chung nhất, thì có hai loại: Loại văn học hư cấu, và loại văn học không hư cấu. Loại văn học không hư cấu gồm những tác phẩm ở thể ký (nhật ký, hồi ký, bút ký, ghi chép…). Đặc tính của loại văn học không hư cấu là phản ánh cuộc sống bằng sự thật hoàn toàn. Người ta có thể đối chiếu những sự kiện, những nhân vật trong tác phẩm với những sự kiện, con người ngoài đời và tìm thấy sự trùng hợp – trùng hợp chứ không phải là tương đồng. Do vậy, người ta đánh giá tác phẩm không phải ở sự tưởng tượng độc đáo, ở những thủ pháp nghệ thuật văn chương của tác giả, mà trước hết là ở khả năng phát hiện của tác giả. Trong bộn bề cuộc sống, phát hiện được những giá trị đặc biệt để đưa vào trang sách, đã là một thành công. Tiếp đến là phải tổ chức tư liệu theo yêu cầu về cấu trúc của tác phẩm văn học, chọn lọc các chi tiết và thổi hồn văn chương cho nó, tạo cho nó sức sống trên trang sách như nó đã sống ở ngoài đời, nhưng cô đọng hơn, tiêu biểu hơn. Gần đây, những tác phẩm văn học thuộc loại không hư cấu liên tục được xuất bản ở nước ta, dường như đã tạo thành một dòng chảy đầy sức sống và được công chúng đón nhận một cách nồng nhiệt. Thật vậy, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Nhật ký Nguyễn Văn Thạc “Mãi mãi tuổi 20”, Nhật ký Chu Cẩn Phong, một loạt hồi ký của các vị tướng lĩnh… đã làm cho văn đàn và cả đời sống xã hội sôi động lên. Bản thân những sự thật diệu kỳ được đưa vào trang sách đã chứa đựng nhiều giá trị, trong đó có giá trị thẩm mỹ, giá trị đạo đức, nếp sống. Trong bối cảnh ấy, Giáo sư Hoàng Chương có con đường riêng của mình, đó là đi tìm cái độc đáo trong sự bình dị, đi tìm cái anh hùng trong những con người bình thường, không được vinh danh, đang sống lầm lũi, thậm chí lẩn khuất và khốn khổ bên dòng đời! Với tấm lòng nhân ái, với con mắt tinh tường và nhãn quan chính trị sắc bén, Giáo sư đã nhận diện được một con người thật sự là anh hùng, thật sự là một vầng hào quang đang bị che phủ giữa dòng đời hối hả. Và với bản tính kiên trì của một nhà khoa học, Giáo sư đã đeo đuổi vầng hào quang bị che khuất đó suốt hơn mười năm trời để bắt được thần của nó và đưa vào trang sách. Nhờ trí nhớ tuyệt vời của nhân vật Lê Văn Hinh, với lời kể và những đoạn ghi lại trên giấy, nhờ tài tổ chức tư liệu một cách khoa học, Giáo sư Hoàng Chương đã dựng lại được bức tranh chân thực về đời sống một chiến sĩ cách mạng suốt từ tuổi ấu thơ, qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ tới ngày hòa bình trở lại quê hương sống một cuộc đời chật vật, hẩm hiu, nhưng không bao giờ bi quan yếm thế, mà vẫn tràn đầy niềm tin ở cuộc sống. “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công” là một tác phẩm thành công nhờ sự phát hiện độc đáo và biện pháp nghệ thuật chân thực, sinh động, làm hiển hiện lên trên trang sách một nhân vật đặc biệt đang sống cùng thời với chúng ta. Do vậy, tìm hiểu tác phẩm này cũng chính là tìm hiểu về nhân vật và những sự kiện được phản ánh trong tác phẩm. Với ý nghĩa đó, chúng ta có thể nhìn nhận tác phẩm – nhân vật – sự kiện ở những khía cạnh sau:
- Con đường cách mạng là con đường tất yếu của những người lao khổ. Từ một cậu bé mồ côi, sống khốn khó rồi gặp cách mạng, Lê Văn Hinh gia nhập đội quân kháng chiến một cách tự nhiên, như đi vào một con đường đã định trước.
- Tinh thần yêu nước, thương nòi được biểu hiện cụ thể, bình dị bằng những hành động thường ngày chứ không bằng những khẩu hiệu to tát, những lý thuyết suông. Trong tác phẩm, nhân vật đứng ở ngôi thứ nhất, tự nói về mình, với biết bao hành động dũng cảm, không ngại khổ ngại khó, nhiệm vụ gì cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng, nhưng không bao giờ thuyết giảng về lý tưởng, đạo đức, lẽ sống. Tuy vậy, chỉ qua những hành động thường nhật ấy của nhân vật, có thể thấy đây là một học trò trung thành của Bác Hồ, và chính anh đã thường xuyên học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại, mặc dù những cụm từ này không xuất hiện trong tác phẩm.
- Tình đồng chí, đồng đội thắm thiết là một phẩm chất cao quý và tự nhiên của các chiến sĩ cách mạng, cũng chính là nguồn lực mạnh mẽ giúp họ vượt qua muôn ngàn gian khổ, khó khăn, ác liệt. Đoạn viết về Lê Văn Hinh cùng các đồng chí chui vào ngục tối, rồi xuyên núi rừng Trường Sơn, chịu đựng đói khát, gian khổ, chết chóc để cứu được đồng chí Dương Bạch Mai, là một chương sử thi bi hùng thắm tình đồng chí, đã toát lên tinh thần ấy.
- Lê Văn Hinh là một chiến sĩ đặc công có tài xuất quỷ nhập thần và anh đã cống hiến toàn bộ tài năng cho cách mạng, nhờ vậy anh đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thậm chí là những nhiệm vụ vô cùng khó khăn phát sinh trên đường công tác chứ không phải được dự định từ trước. Anh xứng đáng được tuyên dương Anh hùng, nhưng tiếc thay, do “lý lịch không rõ ràng”, anh không được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam, cũng không được tuyên thưởng xứng đáng. Nhiều công trạng của anh bị lãng quên, thậm chí nhiều khi anh rơi vào cảnh cùng quẫn. Thế nhưng, anh bình thản chấp nhận tất cả, vượt qua tất cả, không một phút bi quan, bất mãn, không một lời ca thán, trách móc, cũng không một biểu hiện công thần. Lê Văn Hinh đã nêu một tấm gương sáng về đạo đức cách mạng; nhìn vào anh là thấy hiện lên câu khẩu hiệu “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
Đã nói “Uống nước” thì phải uống thường xuyên, và đã nói “Nhớ nguồn” thì phải biết nguồn ở đâu. Muốn có nguồn nước vô tận để uống thường xuyên thì phải thường xuyên biết ơn, trả ơn những người đã hiến dâng cuộc sống của mình cho đất nước, dù họ là những người vĩ đại, nổi danh, hay chỉ là những người bình thường, giản dị. Rất may là trong cuộc sống hôm nay, bên cạnh không ít người hô khẩu hiệu suông, vẫn có nhiều người biết thực sự “Nhớ nguồn”. Việc Giáo sư Hoàng Chương kiên định hơn 10 năm theo đuổi hình bóng người anh hùng không danh tiếng để tôn vinh anh trên trang sách, việc Nhà Xuất bản Dân trí nhạy bén xuất bản cuốn sách này và việc Công ty In – Văn hóa phẩm của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch tài trợ cho việc in ấn, cho hội thảo, cùng sự có mặt của quý vị tại buổi hội thảo hôm nay đã chứng tỏ điều đó. Không những vậy, sự đón nhận nồng nhiệt của rất nhiều độc giả khi cuốn sách vừa ra đời đã nói lên giá trị đích thực của tác phẩm – nhân vật, của dòng văn học không hư cấu, đồng thời nói lên tình yêu và lòng biết ơn của đông đảo công chúng đối với những người có công với cách mạng. Tác phẩm “Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công” cần được phổ biến rộng rãi trong xã hội, trở thành cuốn sách của từng người, từng nhà.
Đề dẫn của Tiến sĩ Phạm Việt Long trong buổi hội thảo giới thiệu cuốn sách Chuyện lạ của một chiến sĩ đặc công