Tài khoản:
Mật khẩu:
Sách sắp phát hành

Văn ta ở xứ người

Văn ta ở xứ người

(Xuân 2010) - Mẹ tôi bảo ngày xưa cha tôi gửi mua sách văn học từ Paris về phố huyện nhỏ, cả một tủ đầy. Các cụ nhà nho đọc sách Tàu bằng chữ nho. Còn lớp tây học, đọc sách tiếng Pháp.Các cụ chỉ đọc được chữ nho mà không nói được tiếng Tàu.

Các lớp cha tôi vì được học trường Tây (trường Bưởi), nên đọc và nói bình thường. Sau Cách mạng Tháng Tám, tây về càn đốt hết cả. Những năm tản cư học ở vùng kháng chiến, thầy giảng gì biết nấy, chẳng có sách vở gì.

Thập niên 1950-1960 về Hà Nội, lần đầu đọc sách Nga dịch sang tiếng Việt. Paven Corxaghin ông Thép Mới dịch qua bản Trung Văn thành Paven Côsakim. Rồi đến “Chiến tranh và hoà bình”, “Anna Karênina”, “Sông Đông êm đềm”, “Con đường đau khổ”…

Văn học Pháp cũng nhiều, Trung Hoa cũng lắm. Hồi ấy các dịch giả chọn toàn tác phẩm “kinh điển” thế giới, nên lớp độc giả trẻ chúng tôi được “dùng toàn đồ xịn, hàng hiệu”. Tâm hồn, tư tưởng lớn lên dưới bóng những cây đại thụ văn chương.

Đến thập kỷ 1970 tôi mới được bước chân vào một thư viện của Liên Xô với tấm “thẻ độc giả”. Ngạc nhiên thấy có một kệ sách khiêm tốn “Văn học Việt Nam”. Tôi cầm một cuốn nhỏ “Thi ca Việt Nam”, xuất bản 1955. Bài đầu tiên là “Làng tôi”. “Làng tôi dưới bóng tre, tiếng chuông nhà thờ…”. Chết thật! Bài hát của cụ Văn Cao được dịch thành thơ.

Quyển thứ hai: “To Khoai - Châu chấu Men” chính là “Dế mèn phiêu lưu ký” của bác Tô Hoài. Người ta tính đến thời điểm này, đã có 121 tác phẩm văn học Việt Nam được dịch ra tiếng Nga và 19 thứ tiếng của Liên bang Xôviết với số phát hành gần 4 triệu bản. Sách Việt dịch ra tiếng Nga còn làm cầu nối để sang đất nước Đông Âu. Càng ngày các nhà Việt Nam học càng giỏi tiếng Việt, sách ta sang nước bạn chuẩn hơn.

Ấy thế mà cách đây không lâu, nghe chuyện ông Trần Văn Khê sang Mátxcơva xem bảo tàng thấy có cây đàn bầu bày trong tủ kính đề bằng tiếng Nga: “Nhạc cụ Việt Nam - Kinh tang”. Nhìn kỹ có dòng chữ Việt khắc trên đàn. Nhạc dụ dân tộc VN - đàn bầu - Hội NSVN kính tặng. Chữ “Kính tặng” lại to gấp mấy lần các chữ khác, ông Nga bảo tàng tưởng tên đàn là “Kinh tang”.

Hồi VTV3 hay chiếu phim tài liệu về văn hoá của truyền hình Nga. Có một phim rất đẹp về thành phố cổ Novgrod, hao hao điện Kremli ở Mátxcơva. Chính trong tu viện của Novgrod văn hào Nga Duskin đã tìm ra tác phẩm văn học đầu tiên của nước Nga “Bài ca về đạo quân Igor”. Người Nga coi đó là một phát hiện lớn về văn hoá Nga có thể xếp ngang với “Cuộc chiến thành Tơroa” trong văn hoá Hy-La.

Mấy trăm năm sau VTV3 dịch là “Bài ca về cái giá sách của Igor”. Tôi xem đến lần phát lại thứ hai vẫn là “giá sách”. Tiếng Nga polka là đạo quân, sau này trung đoàn cũng là polk, và nếu thêm chữ “a” ở cuối thì có từ “polka” có nghĩa là cái xíchđông để sách. Nhưng cái giá sách không phải là đạo quân đã chiến thắng lẫy lừng trong lịch sử Nga. “Châu chấu Mèn” với “giá sách của Igor” - một đều!

Không ai nghĩ Liên Xô đổ thì văn học VN cũng hết đường sang Nga. Năm 2004, đến Mátxcơva, tôi ra hiệu sách thấy sách các nước bày tràn ngập. Hỏi cô bán sách có sách VN không? Cô gái mắt xanh như nước hồ Gươm nhìn tôi lắc đầu. Sau đó (có vẻ thương hại cá nhân tôi) cô nói thêm: Trước đây có, bây giờ không. Nước hồ Gươm nhạt màu thành nước hồ Tây!

Người ta bảo bây giờ phải sang Mỹ, Pháp, Thụy Điển… mới thấy có sách ta chuyển ngữ tiếng Tây. Nhưng nghe nói cũng là một vài cá nhân (cả hai phía) bỏ công làm. Cũng có cuốn như “Tuyển tập 45 truyện ngắn” được báo San Francisco Chronicle bình chọn trong 100 cuốn sách hay 2003. Xin nói thêm “Dế Mèn phiêu lưu ký” đã in ở Nga (1959) 165.000 bản. “Tuyển tập Nguyễn Tuân” tập 1 (in năm 1977) cũng tới 50.000 bản. Oai hùng lắm chứ!

Nghĩ, trao đổi văn hoá cần đạt đến cấp độ bình đẳng hai chiều và cần có tổ chức những “chiêu marketing” như hội nghị quốc tế giới thiệu văn học Việt Nam vừa qua tại Hà Nội. Cao hơn cần có một chương trình như trước đây Hội Nhà văn Liên Xô có hẳn một Ban Văn học Việt Nam… Lại nghĩ, văn học quảng bá không nên làm theo kiểu “cuốn theo chiều gió” nghĩa đen là “gió chiều nào che chiều ấy”. Tây họ thích gì thì viết theo kiểu ấy.

Xin kể thêm một chuyện bản thân: Có lần tôi được về Mátxcơva dự thi Olympic tiếng Nga. Ngồi cắn bút một lúc bỗng nhớ đến bác Hồ Dzếnh có câu “Trên đường về nhớ đầy/ Chiều chậm đưa chân ngày”. Tôi “thuổng” luôn tứ thơ đó làm bài thơ đầu tiên bằng tiếng ngoại quốc của mình: Chiều chầm chậm tiễn chân ngày đi ngủ / Phố lên đèn soi tiếp cuộc vui đêm… Bài của tôi được “giải thưởng lớn” - một con cá sấu xanh. Không có cá sấu xanh, cũng như không có “con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ”. Đó là những con vật của văn học. Tôi nhận con sấu xanh mà xấu hổ.

May sao gặp đoàn nhà văn ta đi dự Hội nghị Nhà văn Á phi, tôi tặng luôn lão Đỗ Chu (bạn quen từ thuở Trường Sơn), Đỗ Chu sướng lắm, nói, tao sẽ về nói với con là của mày cho. Nhẹ cả người, của thiên giả địa!

Trần Chinh Đức (laodong.com.vn)

Share on Facebook Share on Tagvn

Clip của ngày

Hai tuồng hát bội

Tin cùng chuyên mục
 Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã phá bỏ các hàng rào ngôn ngữ và văn hóa để đưa tiểu thuyết best-seller Rừng Na Uy lên màn bạc. Do nam diễn viên Nhật Bản Matsuyama Kenichi thủ vai chính, bộ phim này đã ra mắt khán giả thế giới tại LHP Venice lần thứ 67 đang diễn ra.
 
- -