(Xuân 2010) - Tôi chỉ biết đến tên ông - nhà văn Nguyễn Xuân Khánh - khi tác phẩm "Hồ Quý Ly" rồi sau đó "Mẫu Thượng ngàn" gây xôn xao dư luận. Tìm đọc hai tác phẩm ấy, biết tác giả là một ông già ở tuổi thất thập, tôi thực sự rất ngạc nhiên.Thật tình cờ, nói chuyện với một người vốn là có mối thân tình lâu ngày với gia đình ông, tôi nhận được lời hứa sẽ đưa đến gặp ông. Và tôi đã gặp ông, không hẹn trước. Đó là ông già mảnh khảnh có đôi mắt rất tinh anh và mái tóc rủ loà xoà trong căn phòng bình yên đến lặng lẽ, khác xa những ồn ào náo nhiệt của phố xá ngoài kia. Nhưng sự tiếp đón thân mật, chuyện trò như một người quen lâu ngày của ông khiến tôi cảm thấy ông thật gần gũi và bình dị. Và hơn hết, trong con người một ông già gần 80 lại là một tâm hồn trẻ trung, nhiệt huyết.
Ông bảo rằng văn chương với ông giống như là duyên nghiệp. Từ thuở còn rất nhỏ, ông đã rất mê sách, mà đặc biệt là sách văn học. Mới mười hai, mười ba tuổi ông đã đọc hết cả bộ sách Tự lực văn đoàn, Tiểu thuyết thứ bảy... Ước mơ lớn nhất của ông bấy giờ là sách, có thật nhiều sách.
Chưa kịp lớn thì ông đi bộ đội, rồi tình cờ ghé vào mảnh đất văn chương vốn cực kỳ khó khăn, khổ ải khi truyện ngắn "Một đêm" của ông đạt giải nhì trong cuộc thi truyện ngắn đầu tiên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội. Từ đó, văn chương theo ông như một mối duyên tiền định, dẫu rằng có lúc con đường ông đi rất gập ghềnh chông gai.
Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh bảo, viết văn là cái nghề mà chẳng ai có thể khẳng định được rằng mình sẽ thành công. Viết để bạn đọc chấp nhận đã khó, viết được tác phẩm hay còn khó hơn nhiều. Nhiều khi không chỉ có sự nỗ lực, vật lộn với con chữ, mà còn phải nhờ đến duyên may. Ý đồ của tác giả chỉ có thể trở thành tác phẩm nếu gặp được một cái duyên may nào đó.
Tôi không phải là người cầm bút nên không hiểu cái duyên may mà ông nói đến. Nhưng đọc các tác phẩm của ông từ "Miền hoang tưởng", "Trư cuồng", "Hồ Quý Ly" hay "Mẫu thượng ngàn" sẽ nhận thấy ở ông một vốn sống, một vốn văn hoá Việt phong phú và sống động. Dưới ngòi bút tài tình của ông, những vốn sống, vốn văn hoá ấy đã biến thành thứ văn chương của riêng ông, mang bản sắc Nguyễn Xuân Khánh.
Câu chuyện tưởng như không dứt ra được về chuyện đời, chuyện viết, tôi chợt quay sang hỏi ông về những dự định sắp tới, về những tác phẩm tiếp theo của ông. Trầm ngâm một hồi, ông chậm rãi: "Tôi chẳng muốn nói về tác phẩm của mình khi nó chưa ra đời. Sợ rằng mình không làm được như những gì đã nói thì lại thành người... bốc phét. Vì viết văn là nghề khó nói được kết quả". Ông nói vậy, nhưng sau một hồi trò chuyện, tôi lại được hân hạnh là người đầu tiên ông cho biết về tác phẩm mình đang viết. Nhiều người cứ ngỡ, sau thành công của "Mẫu thượng ngàn" nhà văn này sẽ yên tâm nghỉ ngơi. Hoá ra, bầu nhiệt huyết văn chương vẫn luôn thôi thúc ông cầm bút viết. Và, với tính cách là người cẩn trọng trong từng câu chữ, ba năm nay ông vẫn đang âm thầm viết một tác phẩm mới.
Ông bảo, về cơ bản tác phẩm đã xong, bây giờ bắt đầu cầm bút sửa và hi vọng hết năm con Hổ sẽ hoàn thành để đưa sang nhà xuất bản. Tác phẩm mới của ông sẽ viết về đạo Phật. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh nói rằng khi nghiên cứu Phật giáo ông thấy nó mang một nét văn hoá rất riêng biệt. Đấy là một thứ tôn giáo mềm dẻo, khi du nhập vào nước ta đã chấp nhận các tín ngưỡng bản địa tạo nên một sự hỗn dung tôn giáo. Hình như trong mỗi con người Việt Nam đều có sẵn tinh thần Phật giáo.
Nó tồn tại trong vô thức của con người. Bất cứ một ngôi làng nào trên đất nước ta đều có chùa, dù to dù nhỏ. Đấy là nơi sinh hoạt của những người phụ nữ (khác với đình thường là nơi những người đàn ông làm lễ). Có lẽ vì vậy nên mỗi đứa trẻ sinh ra đã được mẹ truyền sang những tư tưởng của Phật giáo. Trong thế kỷ XX, nước ta trải qua các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, những con người cũng chìm nổi theo số phận đất nước. Ông kể rằng, ngày ông đi bộ đội, ông gặp một sư thầy cũng cầm súng đi đánh giặc. Điều đó cứ làm ông suy nghĩ mãi. Thì ra con người muốn thoát khỏi trần thế, muốn thoát khỏi tục lụy cũng không dễ dàng. Những thay đổi của thời cuộc luôn cuốn mỗi người theo nó, dù ở địa vị nào. Chính những điều đó đã gợi ý cho ông viết tác phẩm. Những người nông dân, những cuộc chiến tranh và những thay đổi ở nông thôn sẽ được khái quát trong không gian một ngôi chùa.
Tôi muốn biết nhiều hơn về tác phẩm ông đang viết, nhưng ông cười bảo: "Tạm biết thế thôi. Vì cũng chẳng biết hoàn thành xong tác phẩm sẽ thế nào. Tôi chỉ biết viết hết những trăn trở, suy nghĩ của mình, thành công hay không còn chờ bạn đọc quyết định".
Chia tay ông khi ánh sáng của ngày cuối đông đã lui dần về phía bóng tối. Mở cửa tiễn tôi ra về ông tâm sự rằng sẽ cố viết cho đến tuổi tám mươi lăm và sẽ bổ sung vào số đầu sách tuy ít ỏi nhưng rất đáng đọc của ông 2-3 cuốn nữa. Ông bảo rằng mong thế mà chẳng biết có được thế không. Tôi thì tin là ông sẽ thực hiện được những dự định ấy. Ông - một lão mai như cách gọi của nhà văn Văn Chinh - sẽ tiếp tục nở những đoá hoa ngát hương và huyền bí.
Phạm Ngọc(laodong.com.vn)