Tài khoản:
Mật khẩu:
Sách sắp phát hành

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư: "Người đọc đã thương và giữ lại tên tôi trong lòng họ..."

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư:

(Xuân 2010) - Năm 2009, nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư không xuất hiện nhiều trên văn đàn có lẽ vì chị mải làm tròn thiên chức (lần thứ 2) của người phụ nữ. Tuy nhiên, chị lại có một niềm vui khác liên quan đến đứa con tinh thần của mình: liên tục trong năm 2009, tác phẩm "Cánh đồng bất tận" đã được chuyển thể thành kịch bản sân khấu và kịch bản phim nhựa.Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhân dịp năm mới.

Năm 2009 là một năm mà chị có một tác phẩm lớn trong cuộc đời mình: Một bé trai, dường như vì mải mê hoàn thành tốt thiên chức của mình nên chị không "mặn mà" lắm với văn chương thì phải?

- Ôi, văn chương lúc khác mặn mà cũng được, bảy mươi tuổi, nếu còn sức mặn mà vẫn cứ mặn mà được. Con cái thì không đợi, tôi phải làm lúc này hoặc... không bao giờ.

Một ngày của Ngọc Tư diễn ra như thế nào?

- Mở  con  mắt ra thở dài ứ hự, bữa nay rồi cũng như bữa qua, lại chạy quanh trẻ con, may còn dư dả chút thời gian thì đuổi bắt con chữ, có sung sướng gì đâu ta? Hay là sung sướng nằm ở ngay chỗ được... chạy mà ta không biết.

Có nghĩa là chị không có thời gian nhàn rỗi, mà có lẽ chị không hợp với những lúc nhàn rỗi thì phải, kiểu gì thì chị cũng nghĩ ra việc để làm?

- Có lẽ vậy, nhưng phải đến lúc nhàn rỗi mới biết được. Tôi chưa thấy nhàn rỗi bao giờ, vậy mới kỳ. Nếu bạn buồn mà rảnh thì còn buồn hơn, làm việc gì đó không vui sao?

Có lần trả lời báo chí chị nói rằng, chị là một người ham chơi, nhưng kỳ thực, khi nhìn thấy lượng bài vở, sáng tác, các đầu sách... của chị thì thấy rằng chị luôn tìm thấy công việc trong các cuộc chơi ấy, đấy là một trong những thói quen rất đáng... nể của Ngọc Tư?

- Trời, tôi ham chơi một mà ham... làm giàu tới mười. Nên tôi phải làm việc thôi. Bỏ chơi qua một bên, bao giờ mình nhiều tiền rồi mình hãy chơi. Đấy, tôi tự treo thưởng cho mình vậy. Và nhiều khả năng là tôi sẽ được chơi khi... chống gậy. 

Tôi vẫn nhớ, thuở Ngọc Tư mới nổi, có nhiều người quan tâm đến xuất thân của chị, đến sự học vấn của chị, đến mảnh đất chị sinh ra hay điều gì đã làm nên một Nguyễn Ngọc Tư của văn chương.  Nhưng cho đến nay thì sự nổi tiếng của Ngọc Tư đã khiến người ta quan tâm xem tác phẩm sau của chị có gì mới hơn so với những tác phẩm trước... Chị tự lý giải thế nào về điều này?

- À, điều đó là bình thường thôi, sau đây người ta sẽ coi tôi xuống khỏi mái nhà như thế nào, cũng như lúc đầu họ không hiểu tại sao tôi lại leo lên được cái chỗ đó, rồi họ đứng nghiêng ngó coi tôi làm sao giữ thăng bằng trên mái nhà, nhưng ở đó nắng nôi, thể nào tôi cũng rớt xuống, nhưng chưa biết bằng cách gì vừa đỡ đau vừa đỡ quê. Hay là bảo mọi người căng giúp tấm bạt để đỡ mình nhỉ?

Tôi thì thấy rằng, chị là một người phụ nữ thông minh, chị biết cách "giữ" được tên tuổi của mình, cũng như sẽ biết cách giữ thăng bằng trên mái nhà!

- Không phải, là người đọc đã thương và giữ tên tôi trong lòng họ. Việc này không phụ thuộc vào tôi và sự thông minh của tôi (nếu có). Ơn trời, lần đầu tiên được nghe khen là thông minh. Nhưng cũng như ai khen tôi đẹp, tôi hơi nghi ngờ đó nghen...

Gần đây, nhiều người kêu rằng, đọc văn Ngọc Tư  thấy lê thê, cũ mòn nhưng cũng có nhiều người thích sự nhân văn của chị trước những hoàn cảnh đáng thương, đáng lên án... Văn của chị, dù sao đi nữa, luôn có một cái kết nặng trĩu lòng người. Lúc viết, chị có ý thức được sự khác nhau đó, và có bao giờ cố gắng để thay đổi nó cho phù hợp với cái gọi là xu thế mới?

- Ồ, cũng có thể một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi, nhưng trước khi làm điều đó tôi phải biết xu thế mới của văn chương là gì đã. Tôi vẫn đang trong quá trình thử áo, với một niềm hy vọng là mình mặc áo nào cũng đẹp. Nhưng điều đó là không thể, da tôi đen mà mặc áo đỏ là thua rồi, chân tôi thô mặc váy chắc cũng khó coi. Đó, thí dụ vậy... Có những thứ mình thích đến mấy mà không phù hợp với mình thì đành đứng xa ngó, nuốt thèm thuồng vậy.

Nói thật lòng thì chị kỳ vọng điều gì ở phim "Cánh đồng bất tận", nó sẽ khác với việc đưa "Cánh đồng bất tận" lên sân khấu?

- Không, tôi chẳng kỳ vọng gì ở phim hay kịch, đạo diễn, nhà sản xuất của bộ phim hay vở kịch ấy mới là những người kỳ vọng chứ. Tôi có kỳ vọng là hồi tôi đặt... ngón tay (lên bàn phím) để viết những dòng đầu tiên của cái truyện ấy kia.

Có lần chị nói rằng, câu chuyện, con người của "Cánh đồng bất tận" đều do chị hư cấu mà nên, chính vì thế, đoàn làm phim đã vô cùng vất vả để tạo dựng nên một bối cảnh như trong tác phẩm của chị, thậm thí, người ta đã mất cả năm trời nuôi một... đàn vịt để đóng phim.

- Trời, thương đoàn phim quá. Phục dựng lại một không gian tưởng tượng sẽ rất khó khăn. Tôi sợ nhất là phải kể lại một giấc mơ, bởi vì câu chuyện đó chỉ trông giống giấc mơ thôi chứ không phải là giấc mơ. Chắc đoàn làm phim cũng có cảm giác này.

Sau "Cánh đồng bất tận" chị chưa lại sức để viết thêm một tác phẩm nào tương tự?

- Tại sao phải viết một tác phẩm tương tự nhỉ? Có ông kia vừa mới bỏ vợ, người ta hỏi chừng nào mới lại cưới một cô tương tự vợ cũ? Ông kia nổi gai ốc cùng mình, bảo nếu phải cưới giống vậy thì ở với vợ cũ có phải đỡ tốn kém hơn không ?

Tôi ghét phải hỏi câu này, nhưng có lẽ không thể không hỏi, chị đã có dự định gì cho văn chương trong thời gian tới?

- Có, nghĩ ra cách giữ thăng bằng trên mái nhà, cùng lúc cũng nghĩ coi làm sao rời khỏi đó mà không thương tích.

- Xin cảm ơn chị!

Trần Hoàng Thiên Kim (laodong.com.vn)

Share on Facebook Share on Tagvn

Clip của ngày

Hai tuồng hát bội

Tin cùng chuyên mục
 Đạo diễn Pháp gốc Việt Trần Anh Hùng đã phá bỏ các hàng rào ngôn ngữ và văn hóa để đưa tiểu thuyết best-seller Rừng Na Uy lên màn bạc. Do nam diễn viên Nhật Bản Matsuyama Kenichi thủ vai chính, bộ phim này đã ra mắt khán giả thế giới tại LHP Venice lần thứ 67 đang diễn ra.
 
- -