Những cậu bé mặt trời

Chúng ta cảm thấy muộn phiền, bực dọc khi con trẻ quậy phá, bướng bỉnh. Nhưng đã bao giờ người lớn ngừng phán xét, đặt mình vào vị trí của những đứa trẻ để tìm câu trả lời.


Nhà văn Võ Diệu Thanh được độc giả yêu mến qua nhiều tập truyện ngắn xuất sắc như: Gạt đi nước mắt, Cô con gái ngỗ ngược, Lời thề đá, Mười bảy cây số đường ma…Các tác phẩm của chị đem đến một cái nhìn thẳng thắn, khách quan về mặt trái của xã hội hiện đại khi con người phải đấu tranh để bảo toàn nhân cách và cái thiện ngay từ những hành động nhỏ nhặt, rất đời thường.

Rời xa những đề tài gai góc, thể hiện rõ nét cá tính của người viết, trong vài năm trở lại đây, Võ Diệu Thanh dành sự quan tâm đặc biệt cho độc giả nhỏ tuổi. Chị đã cho ra đời hai tập truyện dài dành cho lứa tuổi hoa là: Siêu nhân Cua và Chúng mình bay đầy trời. Mới đây, nhà văn tiếp tục cho ra mắt tập truyện ngắn: Những cậu bé mặt trời.

Tập sách gồm 6 truyện ngắn, trong đó mỗi tác phẩm lại thể hiện một lát cắt khác nhau trong bức tranh muôn màu của cuộc sống. Những đứa trẻ hồn nhiên, nghịch ngợm nhiều lúc làm người lớn giận đến phát điên, nhưng cũng thật đáng thương. Đằng sau những trò nghịch dại đều ẩn chứa những câu chuyện khiến chúng ta thương đến thắt lòng.

Đó là Tì Ti và Nhóc, hai nhân vật chính trong truyện ngắn Những cậu bé mặt trời. Hai đứa học chung lớp nhưng lại luôn xảy ra xung đột, đối đầu với nhau, y như nước với lửa. Chẳng ai hiểu vì sao hai cậu bé chẳng bao giờ chịu nhường nhịn nhau.

Để rồi vào một buổi chiều, khi cả hai cùng ngồi ngắm những chuyến xe khách từ thành phố, nguồn cơn của sự bướng bỉnh lâu nay mới được hé lộ. Cả hai đứa đều xa mẹ từ nhỏ. Trong khi Tì Ti thoải mái thể hiện nỗi nhớ mẹ thì Nhóc lại cố tỏ ra gan góc để che giấu nó.

Mỗi lần Tì Ti nhắc tới mẹ, trong lòng Nhóc lại dội lên một cảm giác rất khó chịu, bởi nỗi nhớ tưởng có thể ngủ im lại dội lên trong lòng. Nhóc gây sự với Tì Ti vì lẽ đó.

Cuối cùng, chính Tì Ti là người khiến Nhóc nhận ra rằng phải chân thành với những cảm xúc của trái tim, đừng cố chôn chặt nhớ thương để tỏ ra mạnh mẽ. Hai chú nhóc cuối cùng cũng trở thành những người bạn trong chuỗi ngày dài ngóng mẹ về nhà sau một năm dài mưu sinh ở thành phố.



Còn Bí mật theo cô lại mang một nỗi buồn man mác. Nhã vốn là một cô bé chăm chỉ và yêu môn Văn. Nhưng em lại gặp khó khăn khi cô giáo yêu cầu viết về bữa cơm gia đình. Bởi bữa cơm nhà em chẳng bao giờ đông đủ. Ba Nhã chẳng mấy khi ăn cơm ở nhà.

Tới giờ cơm, chỉ cần bạn bè gọi điện rủ là ba lại phóng xe đi nhậu. Tuổi thơ của Nhã bị ám ảnh bởi tiếng rồ ga xe máy, tiếng quát tháo mỗi lần ba đi nhậu về. Lúc đó, hễ làm ba giận là má con Nhã lại phải hứng chịu những trận đòn vô cớ.

Nhưng khiến bạn đọc nhí day dứt hơn cả có lẽ là câu chuyện của Nhân trong Cáp treo cho những mặt trời. Nhân là cậu bé tốt bụng, hay giúp đỡ mọi người, nhưng không hiểu sao cậu bé lại làm một việc kì quặc là giăng dây thép chắn ngang đường.

Có người suýt chút nữa đã gặp tai nạn vì trò nghịch dại của Nhân. Nhưng cậu bé vẫn cố tình làm điều này. Chẳng ai hiểu tại sao một cậu bé vốn ngoan ngoãn lại làm điều quái gở như thế cho tới khi cô giáo đọc được bài văn cậu bé viết về mẹ.

Gia đình Nhân bán café ở ven đường. Trong một lần bưng café qua đường cho khách, mẹ cậu bé đã bị tai nạn xe và ra đi mãi mãi. Nhân căng dây thép qua đường chỉ vì muốn nghiên cứu chế tạo một con rô-bốt có thể bưng café qua bên kia cho khách. Cậu bé sợ bà nội gặp tai nạn giống má nếu cứ phải bưng café qua bên kia đường.

Chân thực, mộc mạc nhưng tràn đầy cảm xúc đó là những gì bạn đọc cảm nhận được khi đọc những câu chuyện nhỏ trong Những cậu bé trời. Nhà văn Võ Diệu Thanh hiện đang là giáo viên mỹ thuật tại trường tiểu học B Chợ Vàm- An Giang. Hàng ngày, đều được tiếp xúc, trò chuyện với con trẻ nên chị miêu tả về chúng rất tự nhiên, sinh động, như thể một đứa bé đang kể chuyện về chính mình.

Những câu chuyện trong Những cậu bé mặt trời cũng cho người lớn, đặc biệt là các bậc phụ huynh một cái nhìn khác về trẻ nhỏ. Con trẻ không chỉ cần được chăm sóc và yêu thương, chúng còn cần cả sự thấu hiểu và bao dung từ người lớn. Để hiểu được những đứa trẻ đang nghĩ gì, đôi khi đòi hỏi người lớn phải kiên nhẫn.

Vài lần cãi vã giữa bố mẹ, tưởng như vô hại nhưng lại ảnh hưởng rất nhiều tới tâm lý của trẻ nhỏ. Những nỗi sợ hãi, buồn phiền không biết chia sẻ cùng ai dần khiến đứa trẻ giam mình vào trong vỏ ốc của sự cô độc. Nhưng chỉ cần lại được yêu thương, tuổi thơ của chúng lại đầy ắp tiếng cười như ánh mặt trời rực rỡ.


theo Thụy Oanh/zing.vn
Tiếp
« Prev Post
Trước
Next Post »